Trang

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

Chúc mừng đội tuyển Việt Nam

CHÚC MỪNG ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM(và người hâm mộ, lãnh đạo và quan chức chính phủ...).
(Hay là tập dùng luật PHẢN và PHỤC để giải thích xem tại sao chúng ta thua và NÊN THUA ĐAU như vậy).

Đêm qua, xem hết trận bóng về, mình viết vội vài dòng để tự mình vui. Chẳng sắp xếp ý tứ gì hết. Nhớ đâu viết đó. Hình ảnh chỉ mang tính minh họa, chẳng ăn nhập gì với nội dung đoạn viết.

Mình không mê bóng đá, cũng chẳng ham đá bóng.

Nhưng những trận đấu “quan trọng” ở các giải “quan trọng” (tạm dùng từ như vậy) thì mình đều tranh thủ xem đủ.

Mình không YÊU đội tuyển Việt Nam; cũng chẳng GHÉT.

1- Trận cầu tối qua là trận “phải xem” vì nó “quan trọng”; ít nhất là do mọi phương tiện truyền thông đều dồn dập đưa tin ầm ĩ mấy ngày qua; mấy chục triệu khán giả hồi hộp chờ đón; hàng loạt fan hâm mộ không tiếc tiền(vé máy bay và vé vào sân) đổ về Thánh Địa Mỹ Đình; những khoản thưởng lớn làm nức lòng cầu thủ và ban huấn luyện;

2-Đọc báo, lên mạng, xem truyền hình...mấy hôm nay cảm giác thấy muốn ngạt thở. Đội chúng ta đã quá bản lĩnh lội ngược dòng thắng bạn tại sào huyệt của bạn; còn khiến người hâm mộ của bạn mất kiểm soát hành vi, hành hung quân ta, gây hậu quả nghiêm trọng.

3-Trước trận đấu(có lẽ) gần như ai cũng nắm chắc phần thắng về mình: cầu thủ, gia đình và người tình cầu thủ, ban huấn luyện, người hâm mộ...Đặc biệt, các LÃNH ĐẠO lớn của chính phủ và nhiều QUAN CHỨC ngành thể thao ăn mặc sang trọng đang chờ giờ phút ca khúc khải hoàn (dẫu mới chỉ là trận bán kết).

4-Rất nhiều người gần như đều chờ đợi để đi bão với cờ tổ quốc mua sẵn để trong túi. Nhiều người khác chưa dám về nhà sớm vì sợ kẹt đường. Cảnh sát giao thông đã chuẩn bị cho một đêm dự kiến là hết sức vất vả;

5-Các tuyển thủ đang suy tính sẽ mua gì với khoản tiền thưởng khủng đang chờ đón; phát biểu như thế nào sau trận đấu...

6-Các tay mê cá độ hẳn hầu hết đã đặt cược vào kèo trên Việt Nam;

7-Các cây bút bình luận thể thao hạng nặng, hạng trung và hàng ruồi cũng như mọi hạng khác hẳn đã lên khuôn sẵn cho những bài viết(sẽ đăng, in sáng mai) ngợi ca đội tuyển đến tận mây xanh, chỉ chờ vài chỗ để trống cho tỷ số, người ghi bàn, vào phút thứ mấy...

8-Trên truyền hình, ngay trước giờ khai mạc; các CHUYÊN GIA của chúng ta vẫn đang trong cơn say với ý kiến cho rằng Malaysia có không quá 30% cơ hội (rất khiêm tốn so với 1% cơ hội theo dự đoán của đại chúng); khán giả được phỏng vấn ai cũng đoán 3-1 hoặc ít nhất 2-0 cho Việt Nam;

9- Chỉ cần giữ tỉ số thua 0-1 là chúng ta cũng đủ để vào chung kết;

10- Tổ trọng tài người Nhật hẳn sẽ công bằng hơn nhiều so với nhóm trọng tài người Trung Quốc trong trận lượt đi;

11- Ai cũng nghĩ Malaysia phải chịu nhục nhã ê chề trên sân Mỹ Đình và cổ động viên chúng ta nên chơi đẹp với họ, giữ sỉ diện cho họ...;

100-Cotesco nhà mình cũng tổ chức một bữa tiệc lớn, gây áp lực với nhà hàng chuẩn bị sẵn cho một chiếc tivi tốt nhất. Dĩ nhiên với lượng khách khá đông(khoảng 50 người), nhà hàng buộc phải chiều thôi;

Vậy thì chuyện gì sẽ phải xảy ra? Điều này nếu ai có chạnh lòng nghĩ tới (như mình) thì chẳng dám hé ra trước khi bóng lăn.

Dù mình cũng như mấy chục triệu người khác, rất mong chờ chiến thắng; nhưng cũng như một số cực ít người, mình dự cảm tới một trận thua. Tiếc là không thể nghĩ tới một trận thua đau như vậy. Vì sao?

Vì sau khi nhẩm tính từ yếu tố 1 đến 100, mình giật mình nhớ tới mấy lời của LÃO TỬ, người Trung Quốc mà mình quý nhất:

“Hễ hòng muốn thu hút đó lại, là sắp mở rộng cho đó ra. Hòng muốn làm yếu đó, là sắp làm đó mạnh lên. Hòng muốn vứt bỏ đó, là sắp làm hưng khởi đó. Hòng muốn cướp đoạt đó, là sắp ban thêm cho đó”.

Nhưng tại sao lại chúc mừng đội tuyển Việt Nam? Vì:

Thực lòng mà nói, nếu chúng ta thắng hôm qua thì với thực lực hiện có của mình, chắc chắn chúng ta cũng thua Thái Lan trong trận chung kết; sau khi đội tuyển đã (tiếp tục) nhận được sự tung hô lên tận mây xanh và những khoản thưởng khủng. Lúc đó người hâm mộ còn buồn hơn. Nhà tài trợ, các mạnh thường quân và chính phủ(VFF) lại tốn nhiều tiền (của dân) để trao thưởng. Cầu thủ (vẫn là đẳng cấp đó) lại tự huyễn hoặc chính mình nên sẽ càng đá tệ hơn trong tương lai. Các lớp đàn em như U19...cũng bị ảnh hưởng nặng bởi ánh hào quang giả tạo của lớp đàn anh nên dễ ảo tưởng và hư. Thà thua mà lại hay vì:

“Người bị nhục dễ được vinh quang, nước bị nhục dễ vượt lên địa vị cường thịnh. Cho nên có thể nói: Nhục là điều kiện của Vinh, Nghèo là điều kiện của Giàu, Tối là điều kiện của Sáng, Quấy là điều kiện của Phải, Hư là điều kiện của Nên, thất bại là mẹ của thành công, và Đau khổ là điều kiện của Hạnh Phúc.” Lão Tử.

Nhân đây cũng gửi lời CHIA VUI tới những ai đang thực sự THUA, THẤT BẠI, ĐAU KHỔ., Hãy nhớ rằng khi chẳng còn gì để mất thì sẽ bắt đầu được nhận lại.

Cũng xin gửi lời CHIA BUỒN tới những bác đang THẮNG, THÀNH CÔNG, ĐỨNG TRÊN MUÔN TRIỆU người. Đặc biệt là những bác TRÊN ĐỈNH VINH HOA mà chẳng mấy ai ưa. Hãy biết những gì đang chờ mình phía trước, theo luật PHẢN và PHỤC.

Tạm dừng.

Khi nào rảnh sẽ chỉnh sửa chút ít;
NAT đêm 11/12/2014.

Không có nhận xét nào: